những dòng lấp lánh trôi... Đi...i

3 thg 2, 2012

Chiếc Hộp Của PANDORA

Bản dịch của Hoàng Ngọc Trâm.
Hoàng Ngọc-Tuấn hiệu đính theo bản tiếng Tây-ban-nha.[*]



CHIẾC HỘP CỦA PANDORA

Trong một buổi sáng, tôi nhận được ba tín hiệu đến từ những lục địa khác nhau. Một điện thư từ ký giả Lauro Jardim yêu cầu tôi xác nhận vài sự kiện trong một bài báo ngắn viết về tôi, đồng thời ông đề cập đến tình huống ở khu ổ chuột Rocinha, thuộc đô thị Rio de Janiero. Một cú điện thoại của vợ tôi, ngay sau khi chuyến bay của bà vừa đáp xuống nước Pháp. Trước đó, bà đã đưa một cặp vợ chồng người bạn của chúng tôi sang Ba-tây để họ thăm đất nước này, và rốt cuộc cả hai vợ chồng ấy đều cảm thấy sợ hãi và thất vọng. Rồi một ký giả từ một đài truyền hình của Nga đến phỏng vấn tôi, hỏi tôi có phải sự thật là ở Ba-tây hơn nửa triệu người đã bị giết từ năm 1980 đến năm 2000.
Dĩ nhiên là điều đó không có thật, tôi nói.
Nhưng rồi anh ta đưa cho tôi xem bản thống kê từ “một học viện của Ba-tây” (thì ra đó là Học viện Địa Lý và Thống Kê Ba-tây).
Tôi không còn lời để nói. Sự bạo động trong đất nước tôi đã vượt những đại dương và những ngọn núi để đi đến tận đất nước ấy ở Trung Tâm Châu Á. Tôi có thể nói gì?
Lời nói thì không đủ, vì nếu ngôn từ mà không chuyển hoá thành hành động, thì đó là thứ ngôn từ “mang mầm dịch hạch”, như William Blake đã nói. Tôi đã cố gắng thực hiện công việc bé nhỏ của tôi. Tôi thành lập một học viện, cùng với hai con người đầy phẩm chất anh hùng, Isabella và Yolanda Maltarolli, nơi đó chúng tôi cố gắng trao tặng sự giáo dục, lòng tri cảm và tình thương cho 360 đứa trẻ từ khu ổ chuột Pavão-Pavãozinho. Tôi biết rằng, ngay lúc này, hàng ngàn người Ba-tây đang hành động còn hơn thế nữa: họ âm thầm làm việc thiện nguyện xa nhà, không có sự giúp đỡ của chính quyền, không có sự hỗ trợ của các tổ chức tư nhân; họ làm thế chỉ vì họ không muốn bị chôn vùi bởi thứ kẻ thù tồi tệ nhất — sự tuyệt vọng.
Tôi thường nghĩ rằng nếu mỗi người hoàn tất nhiệm vụ của mình, thì mọi chuyện sẽ thay đổi; nhưng đêm nay, trong lúc tôi nhìn ra những ngọn núi phủ băng tuyết ở biên giới Trung quốc, thì tôi có sự hoài nghi. Có lẽ, ngay cả khi mọi người hoàn tất nhiệm vụ của họ, thì còn có một câu nói — mà tôi đã nghe được khi còn là một đứa trẻ — đến bây giờ vẫn đúng: “Bạn không thể tranh luận với quyền lực.”
Tôi nhìn một lần nữa những ngọn núi dưới ánh trăng. Có phải thực sự rằng không có lý lẽ nào để chống lại quyền lực? Như tất cả những người dân Ba-tây, tôi đã nỗ lực, đấu tranh và khắc khoải tin rằng hoàn cảnh của đất nước tôi, một ngày nào đó, sẽ tốt hơn; nhưng mỗi năm trôi qua, mọi chuyện dường như càng phức tạp hơn, bất kể ai là tổng thống, đảng chính trị nào cầm quyền, kế hoạch kinh tế của họ như thế nào, hoặc, quả thực, bất kể sự vắng mặt của tất cả những điều này.
Tôi đã chứng kiến sự bạo động ở mọi nơi trên thế giới. Tôi còn nhớ một lần, ở Lebanon, ngay sau cuộc chiến tranh tan nát ở đó, tôi đang bước đi giữa cảnh vỡ vụn của thành phố Beirut với một cô bạn, Söula Saad. Cô kể cho tôi rằng thành phố của cô đã bị phá huỷ bảy lần. Tôi hỏi đùa: “Tại sao các bạn không từ bỏ việc xây dựng lại thành phố này và dời đi một nơi nào khác?” “Bởi vì nó là thành phố của chúng tôi,” cô trả lời. “Bởi vì kẻ nào không tôn quý mảnh đất nơi tổ tiên của họ đã được chôn cất, thì kẻ ấy sẽ bị mang đoạ muôn kiếp.” Kẻ nào làm ô nhục đất nước của mình, thì kẻ đó làm ô nhục chính bản thân mình.
Trong một thần thoại cổ của Hy Lạp về sự sáng tạo thế giới, khi Prometheus đánh cắp lửa và, nhờ đó, giúp cho loài người được độc lập khỏi sự lệ thuộc vào chúa trời, thì Zeus giận dữ, bèn mang Pandora đi gả cho Ephemetheus, là em trai của Prometheus. Pandora mang theo mình một chiếc hộp mà nàng đã bị cấm không được mở nắp ra. Tuy nhiên, cũng như Eva trong thần thoại của Thiên chúa giáo, sự tò mò của nàng đã thắng nàng. Pandora nhấc nắp hộp để xem bên trong đó có gì, thì ngay lúc đó, tất cả những điều ác của thế giới bay ra và phân tán khắp nơi trên trái đất. Chỉ một điều còn lại bên trong chiếc hộp: niềm hy vọng.
Như thế, bất chấp trong thực tế mọi thứ đều trái ngược với ước nguyện, bất chấp nỗi đau buồn và cảm giác bất lực của mình, bất chấp cái ý nghĩ gần như chắc chắn rằng trong thời điểm này chẳng có điều gì sẽ trở nên tốt đẹp hơn, tôi vẫn không thể đánh mất một điều giúp cho tôi sống: đó là “hy vọng” — một chữ đã bị những kẻ giả-trí-thức sử dụng một cách châm biếm, xem nó là đồng nghiã với “sự lừa dối”. Chữ “hy vọng” đã bị lạm dụng bởi các nhà cầm quyền, những kẻ luôn đưa ra những lời hứa hẹn dù tự biết trước rằng sẽ không thực hiện; do đó, họ càng nói đến chữ “hy vọng” chừng nào thì càng gây tổn thương đến tâm trạng của người dân chừng ấy. Chữ “hy vọng” thường thức dậy cùng với chúng ta vào buổi sáng, bị tổn thương đau đớn suốt cả ngày dài, và chết gục khi đêm xuống, rồi lại tái sinh vào buổi sớm mai của một ngày mới.
Vâng, có một câu nói: “Bạn không thể tranh luận với quyền lực”; nhưng cũng có một câu nói khác: “Nơi nào có sự sống, nơi đó có hy vọng.” Và tôi vịn vào câu nói đó trong lúc tôi nhìn qua những ngọn núi tuyết ở biên giới của Trung quốc.

 (tienve)
-----------------
Hoàng Ngọc-Trâm dịch theo bản tiếng Anh của Margaret Jull Costa, “Pandora’s Box”, trong Paulo Coelho, Like the Flowing River: Thoughts and Reflections (Sydney: HarperCollins, 2007), 34-37. [*] Hoàng Ngọc-Tuấn hiệu đính theo bản tiếng Tây-ban-nha của Carlos Manzano de Frutos, “La caja de Pandora”, trong Paulo Coelho, Ser como un río que fluye: Pensamientos y reflexiones 1998-2005 (México: Debolsillo, 2008) 33-36.
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét