những dòng lấp lánh trôi... Đi...i

14 thg 4, 2012

Một góc nhỏ về chè chén Hà Nội


 Giữa cái nắng chang chang của mùa hè đỏ lửa mà đi tìm một quán trà để uống một chén nước chè nóng thì quả là điên rồ. Nhưng đó lại là thói quen của rất nhiều người Hà Nội.
Trước năm 1975, không phải Hà Nội chưa biết nước đá là gì, song hồi đó người dân Hà Nội chưa hề có thói quen, hay nói cách khác là chưa bao giờ uống thử một cốc trà đá. Bởi chẳng có nơi nào bán cả. Thành phố này chỉ có những quán bán nước chè chén, thứ chè sao khô được hãm sẵn trong một cái ấm tích đã xỉn màu. Số lượng những quán chè chén như thế ở Hà Nội có đến hàng vạn. Chủ nhân của những quán cóc này thường là những bà cụ nhai trầu bỏm bẻm, bởi chỉ có các cụ mới đủ kiên nhẫn để ngồi thu nhặt từng xu lãi qua những chén trà bốc khói kia.

Những vùng đất hoang vu nhất thế giới

 Dường như chinh phục những gì khó nhất mới là những điều thú vị nhất. Hoang vu, bí ẩn hay nguy hiểm... giờ đây không còn là những trở ngại cho những ai đam mê khám phá những vùng đất hoang vu nhất thế giới.
Châu Nam Cực – nơi lạnh nhất thế giới

11 thg 4, 2012

"Nữ ca sĩ" có râu khuấy động sân khấu châu Âu

 Ngoài giọng ca mượt mà và phong cách thời trang quyến rũ, "nữ ca sĩ" Conchita Wurst còn khiến người ta khó quên bởi bộ râu rất nam tính của mình.



Năm 2007, trong chương trình tìm kiếm tài năng của Áo mang tên "Star Mania", người ta bắt đầu biết đến cái tên Conchita Wurst, một "cô gái" có giọng ca vô cùng quyến rũ và vẻ ngoài khá nữ tính nhưng lại có râu.  

Khi đó, ít người biết rằng, Conchita Wurst tên thật là Tom Neuwirth, một chàng trai chính hiệu sinh trưởng tại một thị trấn nhỏ ở Áo. Tuy nhiên, khi quyết định ăn mặc, trang điểm như phụ nữ và lấy nghệ danh Conchita Wurst, quá khứ đã hoàn toàn khép lại với anh chàng này.
Khi phóng viên đưa tấm ảnh Tom Neuwirth (phải) cho Conchita, cô trả lời:
Khi phóng viên đưa tấm ảnh thời còn là Tom Neuwirth (phải) cho Conchita, "cô" trả lời: "Tôi không biết người này nhưng tôi sẽ rất thích nếu gặp được anh ta".

Mộc miên: Xối xả niềm thương nhớ

 Hoa mộc miên (hay hoa gạo) bắt nguồn từ lời ước nguyện của trái tim trinh nữ khi người yêu đi xa mãi không về.
Ngày ngày cô gái đã leo lên ngọn cây nêu, để ngóng, để đợi. Người yêu nàng bị giữ lại thiên đình làm Thần Mưa .
Rồi nàng xin Ngọc Hoàng biến cây nêu thành loài cây có rễ bám sâu, ngọn cao để nàng có thể nhìn thấy người yêu, dải vải đỏ chàng buộc cổ tay nàng trước lúc đi xa, nàng xin biến thành bông hoa đỏ để người yêu có thể nhận ra nàng.
Thoả nguyện, nàng gieo mình từ trên cao xuống.
Thời thơ ấu, tôi vẫn thường hay thắc mắc, vì sao cây hoa gạo thường đứng một mình? Chẳng bao giờ thấy hai cây hoa gạo đứng gần nhau.
Mộc miên có màu đỏ xối xả - xối xả nỗi niềm thương nhớ... Chàng trai trong truyền thuyết xưa có nhìn màu hoa - sợi dây đỏ trên cổ tay cô gái để tìm được lối về?