những dòng lấp lánh trôi... Đi...i

15 thg 10, 2011

Cây văn đại thụ làng Đúc Đồng



 Sau thời kì Hán học (khoa thi cuối cùng năm 1919) chữ quốc ngữ dần khẳng định vị thế trong đời sống xã hội. Văn học viết thời kì này góp phần quan trọng thúc đẩy chữ quốc ngữ phát triển đáp ứng nhu cầu mọi mặt. Để hình thành nền văn học mới viết bằng chữ quốc ngữ, một loạt tác giả xuất hiện và khẳng định ngay được phong cách riêng của mình. Trong số đó có nhà văn Ngọc Giao, người con ưu tú của làng nghề đúc đồng Đào Viên (Nguyệt Đức, Thuận Thành, Bắc Ninh).

Làng Đào Viên thời xưa là đơn vị cấp xã thuộc tổng Đê Cầu huyện Siêu Loại. Làng có nghề đúc đồng từ thời Lý do tổ nghề Phạm Quốc Tài (học trò Nguyễn Minh Không, người đúc chuông Quy Điền) truyền lại. Từ Đào Viên nghề đồng lan sang các làng bên cạnh. Số này đến thời Lê di cư ra Thăng Long đúc đồng cho triều đình, lập nên khu Ngũ Xã ngày nay. Đầu thế kỉ 20 người Ngũ Xã về Đào Viên xây nhà thờ tổ nghề để hàng năm về hương khói tưởng nhớ thánh tổ. Mặt khác nhiều người ở Ngũ Xã nhưng vẫn có nhà đất ở quê, đi lại ở cả hai nơi.
Từ nghề đồng ăn nên làm ra mà một số người làng đúc đồng Đào Viên được ăn học và làm nghề khác. Cụ Nguyễn Huy Bình chuyển làm đường sắt đến chức xếp ga ở Huế và lấy vợ là người thuộc dòng dõi hoàng gia. Nhà văn Ngọc Giao (Nguyễn Huy Giao) do đó được sinh ở Huế. Sau đó cụ Bình được chuyển ra bắc, rồi người vợ qua đời khi nhà văn Ngọc Giao mới 10 tuổi. Ông được học hành chu đáo, đỗ tú tài, thạo tiếng Pháp. Bắt đầu viết văn, làm báo từ năm 1930. Năm 1937 nhà văn Vũ Đình Long, chủ nhà in Tân Dân ra tờ báo văn học Tiểu thuyết thứ bảy thì nhà văn Ngọc Giao đã là một tác giả tên tuổi và được mời làm công việc như thư kí toà soạn tổ chức bài vở, bản thảo. Năm 1938 ông in tập truyện ngắn Một đêm vui ở nhà in Tân Dân. Sau đó liên tục in nhiều tập truyện ngắn, tiểu thuyết, phóng sự như tiểu thuyết Cơn gió lốc (1938), tập truyện ngắn và kí Phấn hương (1939), tiểu thuyết Đất (1940), tập truyện thiếu nhi Hiền (1942), tập truyện ngắn Cô gái làng Sơn Hạ (1942)... Trong thời gian làm ở tờ Tiểu thuyết thứ bảy nhà văn Ngọc Giao là người cứu sống bài thơ Hai sắc hoa Ti gôn khi bản thảo bài thơ đã bị vo viên vứt vào sọt rác. Bài thơ suýt chết yểu mà lại trường thọ và có vị trí đặc biệt với đời sống văn học nước ta.
Trong kháng chiến chống Pháp nhà văn Ngọc Giao ở lại Hà Nội sáng tác. Đến khi Hoà bình thì ông gác bút. Hai tác phẩm in sau cùng giai đoạn này là tập truyện ngắn và bút kí Ánh điện giải phóng viết chung với Hồng Hà, Trần Duy (1956), tập truyện ngắn và bút kí Truyện thôn Kiều (1956).
Từ sau đổi mới (1986) tác phẩm của nhà văn Ngọc Giao được in lại, mở đầu là tập truyện ngắn Cô gái làng Sơn Hạ (Nhà xuất bản Văn học 1987) đã thôi thúc nhà văn Ngọc Giao trở lại viết. Mặc dù tuổi cao, tay run nhưng ông vẫn viết liên tục. Tác phẩm Ngọc Giao cũng được tuyển vào những bộ sách quan trọng khẳng định vị thế của ông trên văn đàn như các sách Văn xuôi lãng mạn Việt nam, Hợp tuyển thơ văn Việt Nam, Tuyển tập truyện ngắn Việt Nam chọn lọc, Tổng tập văn học Việt Nam...
Nhà văn Ngọc Giao mất ngày 8-7-1997 tại Hà Nội.
Nhân kỉ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Ngọc Giao (5-5-1911 - 5-5-2011) Hội Nhà văn Việt nam đã tổ chức lễ kỉ niệm trang trọng. Nhà thơ Hữu Thỉnh, chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khẳng định nhà văn Ngọc Giao có một vị trí xứng đáng trong bảo tàng văn học Việt Nam.
Lý Thanh Thuận
(nguồn;báo,bacninh)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét